TTO - Ngày xưa cứ vào cuối năm, những ngày cận Tết, niềm ưa thích lớn nhất của tôi là đi… lang thang sắm đồ gốm sứ và hoa mai vàng rồi kệ nệ mang về bày đầy nhà đầy cửa.
Hồi đấy chỗ tôi trọ nằm ngay làng hoa Gò Vấp. Những ngày cuối năm bao giờ cũng vậy, đốt đuốc sắm mãi cũng ko thấy một tí ham đi làm nào trong tôi cả. Tôi chỉ mê la cà trong khoảng điểm bán này qua điểm bán kia, cứ thấy cây nào xinh xinh, đáng yêu là… tha về, lớp bày đầy sân, lớp thì chia bớt cho bè bạn.
>> Có thể bạn quan tâm đến bài viết :Địa điểm lấy mai vàng bán tết giá sỉ uy tín chất lượng
Anh bạn thân thân bao lăm năm còn nói, một hôm nghe chuông cửa reng reng, mở cửa ra ko thấy người, chỉ thấy…một xe hoa (vì hoa, cây, dây leo tôi chất đầy xe mình, phía sau phía trước). Ko biết người nhận nhận thấy thế nào, chắc cũng không tệ, vì có thể có những người không yêu hoa cỏ gì lắm, nhưng chắc là ko có người nào trên đời lại đem lòng…ghét hoa cả.
nếu như có người nào đó thấy việc mình đang làm là chuyện bá vơ thì…cũng không sao, họ sẽ làm trong khoảng thiện một nụ cười hay một tiếng tặc lưỡi: chuyện bá vơ ngày cuối năm. Mà cuối năm, ai hình như cũng dễ thương hơn, dễ chịu hơn, và dễ bỏ qua mọi điều hơn thì phải. Phần mình, sau lúc “phân phối”…hết một xe hoa, tôi đi…mình không ra về lòng cứ nhẹ hẫng như mây ngày nắng.
Những ngày sau này, phổ quát cái tết trôi qua, tôi không còn một thân một mình đi về, tưởng những cái khó nhọc trên đời trong khoảng nay có người chia sẻ đỡ đần, ai dè không thấy nhẹ hơn, mà cứ thấy mình như một con lạc đà (nói giảm đề cập hạn chế cho trong khoảng con lừa), cứ chất mãi chất mãi bao phổ biến thứ trên lưng. Tôi có thể gọi tên nó là…sòng phẳng, nghĩa vụ, lo toan, nghĩa vụ…và đi kèm hồ hết những điều na ná như trên là…sư mỏi mệt. Mệt mỏi đến mức không còn thấy điều gì…ngoài tấm thân khổ thân của mình.
không ngờ tới lượt mình, một ngày kia nghe tiếng chuông cửa, mở ra và… bối rối, lúc thấy có người khụng khiệng đi xa thiệt xa chở tới cho mình một…chậu mai đầy nụ. Mà bối rối nhất là…gặp phải sự bối rối của người mang tặng: không biết liệu tôi có làm phiền em vì món quà này.
không giống như những giỏ quà lùm sùm loạt soạt đầy những thứ từ bánh kẹo…đến chai dầu ăn, chai dầu gội đầu, chỉ việc bóc ra rà soát hạn dùng và…xài. Cũng không giống những chai rượu, mà sau này, bất kỳ đi đến một lễ tiệc hay giỗ chạp nào, tôi cũng tắc lưỡi, thôi xách đi cho tiện thể.
Chậu mai, những nụ hoa vàng này sẽ chiếm của tôi 1 vài thời gian đáng nói, ít ra là vài phút tưới nước, cẩn thận mỗi ngày, phải mang ra ngoài hứng sương, phải theo dõi coi nó có nở kịp Tết hay là không để còn thúc hay hãm…Quan trọng hơn cả, để một chậu mai trong nhà…đêm giao thừa ai mà nhẫn tâm ngủ, cứng cáp là vậy, kể từ còn bé cỏn bé con, tôi đã biết ngồi nhìn mai nở với ba rồi.
>> Mời bạn xem thêm bài viết :Mua mai vàng đột biến nhị ngọc toàn ở đâu uy tín chất lượng nhất thị phần
Tôi ko nhớ lần chung cuộc mình được tặng hoa là lúc nào? Và cũng không nhớ lần sắp nhất mình tặng hoa cho bè các bạn là ai…Chậu hoa làm tôi nhớ một người các bạn gần chục năm ko gặp, khi gặp lại, người các bạn còn nói, có nhớ sắp chục năm trước, đúng sinh nhật mình, SY mang về tặng một bó sen xanh không? Gật đầu, cảm động, nhưng chỉ có nỗi cảm động là có thật, còn bó sen xanh, ko biết nó đã xiêu bạt ở đâu trong ký ức của tôi rồi?
Cô em gái làm cho một doanh nghiệp, vò đầu vì phải chuẩn bị một số quà cuối năm cho sếp tặng quý khách, mà sếp Nhật vốn tinh tế, chuẩn bị quà gì cho sếp tặng bây giờ? Nhớ lại chậu mai bối rối, tôi đề nghị: năm nay cô phá lệ, đừng sắm rượu ngoại nữa, tìm mai…made in Việt Nam đi, mất công chuyển vận một tí nhưng sẽ lạ.
Tưởng cô em tỉnh ngủ sẽ gắt lên: thôi, tặng mai làm phiền họ lắm, người nào dè cô em tươi tắn lên, ờ, nghe cũng được hén, để em hỏi sếp coi. Giờ tới lượt tôi tươi tỉnh, té ra cô em cũng không tới nổi cứng đề cập lắm. Tôi mỉm cười, hình dong ra vài ngày đến, sẽ có một vài người giống tôi, bối rối đến không biết làm gì khi mở cửa ra và thấy trước mặt mình là một mùa xuân vàng ranh